Tôn Phinh Đình đi chậm lại: “Ta đương nhiên biết ngài ấy là Thái tử. Nếu không phải Thái tử mà dám hái nhiều anh đào của ta như vậy, ta không ném ngài ấy ra ngoài thì không phải ta.”
Đào Hoa: “Thái tử biết võ.”
Tôn Phinh Đình lại dừng lại: “Ta, ngày mai ta sẽ nhờ hầu gia dạy võ.”
Đào Hoa không nhịn được nhắc nhở: “Cho dù ngài học xong thì cũng không thể động tay động chân với Thái tử a.”
Tôn Phinh Đình đương nhiên biết điều này: “Hôm nay có Thái tử, ngày mai biết đâu lại thêm một Vương gia, sau này lại có thêm công tử vương tước. Ta không dám động Thái tử thì thôi, còn không dám động bọn họ sao.”
Tôn Phinh Đình nghĩ thế, trong lòng thoải mái hơn một chút, bước ra khỏi chủ viện rồi đi đến chỗ cây anh đào.
Lúc sắp đến nơi, Tôn Phinh Đình lại dừng lại.
Đào Hoa hỏi: “Làm sao vậy? Cô nương.”
Tôn Phinh Đình chỉ vào hai tiểu hài tử chỗ cây anh đào, hỏi Đào Hoa: “Ngươi có thấy tiểu hài tử kia trông quen mắt không?”
Đào Hoa nhìn theo hướng nàng ấy chỉ, đánh giá một phen: “Có chút quen nha. Nhưng mà không thể nào đâu. Lúc nãy ta nghe người gác cổng gọi nó là tiểu công tử, là tiểu công tử của nhà Đại tướng quân, không thể nào là người chúng ta từng gặp.”
Tôn Phinh Đình gật đầu: “Đúng nha. Có lẽ chỉ là tương tự.” Nói xong bèn đi qua đó.
Đại Bảo Bảo cúi đầu muốn đưa quả anh đào vừa đỏ vừa to cho Thái tử, nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510366/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.