Sở Tu Viễn tin tưởng, một khi làm nô bộc biết Lâm Hàn muốn nuôi ong mật, cho dù cuối cùng Lâm Hàn quyết định không nuôi, bọn họ chắc chắn sẽ khuyến khích Lâm Hàn tiếp tục.
Sở Tu Viễn tưởng tượng, xuân về hoa nở, ong mật bay khắp nơi trong hậu viện, nhiều như muỗi mùa hè không ngừng táp vào mặt, không nhịn được rùng mình: “Phu nhân, ong mật không thú vị đâu.”
Lâm Hàn cười hỏi: “Mật ong ăn ngon không?”
Sở Tu Viễn nuốt nước miếng.
Lâm Hàn: “Từng ăn tổ ong mật chưa?”
Sở Tu Viễn lại nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi: “Ăn ngon không?”
Lâm Hàn: “Không biết, ta chưa từng ăn qua. Nghe nói mật ong có thể dùng dưỡng nhan, ngăn ngừa lão hóa, chàng không muốn phu nhân của chàng trở nên xinh đẹp hơn sao?”
Sở Tu Viễn không chút suy nghĩ liền nói: “Không muốn!”
Lâm Hàn nhướng mày: “Chàng nói cái gì?”
Sở Tu Viễn rét run, hỏng rồi, sao lại nói ra lời thật lòng rồi.
Sở Tu Viễn vội nói: “Bây giờ đã có thể chọc tới nữ nhân nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, nếu lại đẹp thêm một chút, ta lo lắng người ta tương tư thành bệnh, sẽ mò tới đây mất.”
Lâm Hàn rất vừa lòng với câu trả lời này, cười cười: “Ta nuôi ong đâu phải để trêu hoa ghẹo bướm.”
Sở Tu Viễn thầm nhủ, làm khó cho nàng còn biết bản thân trêu hoa chọc bướm. Ngoài miệng nói: “Nuôi ong là chuyện lớn với nhà ta, nàng tốt nhất nên nói với hài tử một tiếng. Đặc biệt là Đại Bảo Bảo, cần phải để nó ký cam kết không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510703/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.