Lâm Hàn và Sở Tu Viễn đưa mắt nhìn nhau, cười không thành tiếng.
Đại Bảo Bảo quẫn bách, thẹn thùng nói: “Con không biết làm thần tiên lại phiền toái như vậy.”
Sở Tu Viễn: “Ta và nương con có quở trách con không? Không có. Con mau ăn anh đào đi, ăn xong rồi đi ăn cơm.” Sau đó lại Lâm Hàn trưa nay ăn gì.
Trong phủ có ba hài tử, không thể thiếu cá và gà, giá đậu và rau xanh cũng phải có, hôm nay Lâm Hàn tuy chưa đến nhà bếp nhưng cũng đoán được một ít: “Gà thái hạt lựu xào cay, cá hấp hoặc sườn hấp, giá xào, đậu phụ luộc hoặc đậu phụ chiên.” Nàng quay sang hỏi Sở Tu Viễn: “Chàng muốn ăn món gì?”
Một ngày ba bữa ăn sẽ không có món nào trùng lặp, Lâm Hàn đột nhiên hỏi như vậy, Sở Tu Viễn nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, suýt nữa buột miệng thốt ra hai chữ “tùy ý”. Cũng may Sở Tu Viễn phản ứng nhanh, nuốt lại hai chữ này: “Bánh gạo, hoặc là bánh hành áp chảo.”
Đại Bảo Bảo nghe thấy hai chữ “bánh gạo”, lập tức quên mất sự quẫn bách vừa nãy: “Con muốn ăn bánh gạo xào cua. Nương, mùa hè rồi, có thể ăn cua không?”
Lâm Hàn nghĩ tới khoảng thời gian cua được bán ra thị trường vào năm trước: “Nửa tháng nữa.”
Tiểu hài tử cả kinh “a” một tiếng: “Còn lâu vậy sao.”
Lâm Hàn gật đầu: “Mỹ vị cần thời gian mà. Nếu con hứa không nghịch ngợm, đợi hết hè, thời tiết chuyển lạnh, mỗi ngày ta đều làm bánh gạo xào cua cho con.”
Đại Bảo Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510708/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.