Sở Tu Viễn gật đầu: “Thẩm thẩm ngươi nói đúng. Lúc trước ta cũng không biết nói gì với thẩm thẩm của ngươi, hiện giờ không phải đã tốt rồi sao. Nàng ấy không hiểu, ngươi lại không hé răng, hai ngươi định giằng co cả đời sao. Sớm quen thuộc, nàng ấy tự tại, ngươi cũng thoải mái.”
Đạo lý này Sở Mộc hiểu hết, nhưng hắn thật sự không làm được.
Sở Mộc chưa từ bỏ ý định: “Thật không được sao?”
Đại Bảo Bảo thay cha nương nói: “Đến đệ còn không được, huynh đừng có mơ nữa. Mộc ca, hôm nay huynh mà đưa lão bà tới đây, mười năm sau đại ca cùng nhị ca cũng có thể dắt thê tử về đây. Đạo lý này tới đệ còn hiểu, cha nương không thể không hiểu. Đúng không? Cha, mẫu thân.”
Lâm Hàn cười gật gật đầu.
Sở Tu Viễn mở miệng nói: “Nhị Bảo, đưa Mộc ca con về, nhớ kỹ phải nhìn thấy hắn vào nhà mới được về.”
Sở Ngọc lau tay bò dậy, nắm lấy cánh tay Sở Mộc: “Đi nào!”
Sở Mộc khổ đại cừu thâm đứng lên: “Rõ ràng ta là người đón dâu mà sao trông ta cứ như người bị gả ra ngoài vậy.”
Lâm Hàn cười nói: “Đều giống nhau!”
Sở Mộc muốn nói không giống nhau, nhưng mà hắn chưa kịp nói đã bị Sở Ngọc túm một cái muốn lảo đảo, suýt nữa thì vấp ngã ngay ngạch cửa, không thể không đi đứng đàng hoàng lại.
Lâm Hàn chờ hắn đi xa mới nhìn Sở Dương cùng Sở Bạch: “Nếu các con đã rõ thái độ của ta và cha các con, sau này hai người bọn ta sẽ mua cho các con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510706/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.