Lâm Hàn bị nghẹn không thể nói nên lời, nhìn Sở Tu Viễn nháy mắt.
Sở Tu Viễn nói với Sở Mộc: “Nếu chỉ để giữ nhà thì cưới thê chi cho phiền phức vậy, mời quản gia là được.” Không đợi Sở Mộc trả lời, nói với Lâm Hàn: “Phu nhân, ngày mai cho người mời bà mối tới Tôn gia, nói Sở Mộc muốn ——”
“Không có!” Sở Mộc cuống quýt nói.
Sở Tu Viễn cố ý hỏi: “Không phải để trông nhà cho ngươi sao?”
Tiểu hầu gia lập tức đỏ mặt, giống như những trái anh đào trong viện.
Sở Tu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu: “Mấy lời như vậy không được để cô nương Tôn gia nghe thấy. Bằng không bị nàng ấy đuổi ra khỏi cửa, đừng trách Đại Bảo Bảo cười nhạo ngươi.”
Đại Bảo Bảo đang nghiêm túc luyện kiếm đột nhiên dừng lại, lớn tiếng nói: “Con không cười nhạo huynh ấy.”
Sở Mộc đắc ý cười.
Sở Tu Viễn nhìn Đại Bảo Bảo chép miệng.
Sở Mộc không rõ nguyên do, nó lại làm sao vậy.
Đại Bảo Bảo nhếch miệng cười nói: “Con muốn nói cho Thái tử, bọn con cùng nhau chế nhạo huynh ấy.”
Vẻ tươi cười trên mặt Sở Mộc cứng lại, giơ bảo kiếm giả vờ muốn chém nó.
Tiểu hài tử cuống quýt trốn sau lưng mẫu thân.
Lâm Hàn lôi nó ra, lại nói với Sở Mộc: “Lát nữa dọn đồ của ngươi về nhà bên cạnh đi, sau này nếu không có việc gì thì không cho ở lại đây nữa.”
Sở Mộc không vui: “Ta còn chưa thành thân đâu.”
Lâm Hàn: “Hôm nay là ngày mấy?”
Đại Bảo Bảo mở miệng nói: “Mười tám tháng tư, ba ngày nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510716/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.