Lâm Hàn: “Mấy nhi tử của Tôn Đình úy không làm việc sao?”
Sở Tu Viễn: “Có. Nhưng giá cả ở Trường An đắt đỏ, bạc kiếm được chỉ đủ để bọn họ dùng.”
Lâm Hàn không nhịn được lắc đầu.
Sở Tu Viễn: “Không tin?”
Lâm Hàn không đáp mà hỏi lại: “Tháng trước chàng đã xài bao nhiêu bạc?”
“Ta?” Sở Tu Viễn cẩn thận ngẫm lại: “Tháng trước ta cũng không có mua thứ gì, ta còn có thể tiêu bạc vào đâu nữa.” Nói xong lại hiểu ra: “Ý nàng là nếu bọn họ tiêu ít một chút thì nhạc mẫu tương lai của Sở Mộc sẽ có bạc mua nha hoàn?”
Lâm Hàn cười: “Đại tướng quân đúng là Đại tướng quân, nói một chút là hiểu.”
Sở Tu Viễn ôm lấy eo nàng: “Vi phu có phải nên nói một tiếng cảm tạ không?”
Lâm Hàn: “Nếu chàng không cảm thấy bản thân đạo đức giả thì cứ nói.”
Sở Tu Viễn lại không nhịn được dồn hết trọng tâm lên người nàng.
Lâm Hàn vội vàng đứng thẳng: “Lại tới?”
Sở Tu Viễn: “Thân thể của phu nhân không giống vi phu, thơm tho mềm mại, vi phu ôm thoải mái, để vi phu ôm một chút đi.”
Lâm Hàn thầm nhủ, ta cũng đâu phải cái gối.
Lại nghĩ tới cả ngày nay hắn bận rộn tới muộn, hai ngày nay lại bận tới khuya nên quyết định để hắn ôm một chút, chỉ ôm một chút thôi: “Mấy hài tử sắp tan học rồi.”
Sở Tu Viễn: “Đây là nhà ta, ta là lão tử của bọn nó, còn phải nhìn sắc mặt của bọn nó sao?!”
Lâm Hàn cảm giác bàn tay trên eo mình đang siết chặt lại, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510718/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.