Sở Tu Viễn nghĩ đến cái bàn trước kia, chỉ là trường kỉ được làm cao thêm mà thôi nên cũng không hề rối rắm chuyện giường này giống giường kia nữa: “Vậy đổi đi. Nàng thích dạng nào thì dùng dạng đó.”
Lâm Hàn nhìn Đại Bảo Bảo.
Tiểu hài tử giành nói: “Nương thích cái gì con thích cái đó.”
Sở Tu Viễn nhìn tiểu hài tử nhưng nó cũng không nói nữa.
Tiểu hài tử hướng chỉ nhìn cha nó rồi hừ một tiếng, ôm lấy tay Lâm Hàn, mẫu thân là của con, không phải của cha.
Lập thu đã qua nhưng trời vẫn chưa trở lạnh, triều phục dày nặng, Sở Tu Viễn đi từ tiền viện đến nội viện mà đã đổ mồ hôi khắp người, cực kỳ không thoải mái, lười phản ứng lại tiểu hài tử, xoay người đi thay y phục.
Lâm Hàn nói với Đại Bảo Bảo: “Nương muốn làm một cái giường to thật to, giống như một cái phòng nhỏ vậy, trong phòng các con chỉ có thể đặt một cái. Nếu các con muốn đổi giường, thì ba đứa con phải trở về viện của chính mình.
Tiểu hài tử không cần nghĩ ngợi, nói: “Để đại ca và nhị ca về đi, con ở bên này là được.”
Lâm Hàn đoán được nó sẽ nói như vậy: “Đây là chuyện của ba huynh đệ các con, các con tự mình thương nghị đi, thảo luận xong rồi đến nói với nương.”
Tiểu hài tử thả Lâm Hàn ra: “Con đi tìm đại ca cùng nhị ca.”
Lâm Hàn thấy thế vậy cũng trở về phòng ngủ tìm Sở Tu Viễn.
Sở Tu Viễn không nhịn được nhìn ra phía sau Lâm Hàn, thấy chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510803/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.