Tiểu hài tử không rõ vì sao nàng ta lại hỏi như vậy, vẫn như cũ quan sát nét mặt của nàng: “Không có a.”
Nàng kia nói: “Vậy sao ngươi lại cho rằng ta là kẻ ngốc? Thỏi bạc này có thể đổi được một trăm đồng, ngươi chỉ cần năm cái, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy. Ngươi không xem ta là tên ngốc thì chính là tiểu hài tử nhà ngươi ngốc.”
Tiểu hài tử thu lại số bạc nó, hừ một tiếng: “Ngươi mới là đồ ngốc! Không đổi thì không đổi, ta tìm người khác.” Xoay người chạy đi mất.
Tiểu nha hoàn dậm chân: “Cô nương!”
“Ngươi cũng ngốc à?” Nàng kia trừng mắt hỏi.
Tiểu hài tử nhảy vào quán rượu: “Mộc ca, lão bà của huynh không ngốc.”
“Lão bà của đệ mới không ngốc.” Sở Mộc buột miệng thốt ra.
Đại Bảo Bảo thuận miệng nói tiếp: “Vậy lão bà của huynh chính là đồ ngốc.”
Sở Mộc trừng mắt: “Lão bà của đệ mới là đồ ngốc.”
Tiểu hài tử quay sang nhìn người bên cạnh: “Mẫu thân, huynh ấy bắt nạt con.” Giơ tay chỉ vào Sở Mộc.
Sở Mộc: “Ta bắt nạt lúc nào ——” lại nhớ tới lời hắn vừa nói, tức khắc có chút xấu hổ: “Lần này là ta sai, đợi lát nữa ta mua cầu cho đệ đá.”
“Còn có giấy vẽ tranh nữa.” Đại Bảo Bảo nhân cơ hội vươn một ngón tay, ý là muốn một xấp.
Sở Mộc gật đầu.
Lâm Hàn thấy nó lại muốn duỗi tay, lập tức bắt lấy tay nó: “Đã quên mục đích chúng ta tới đây hôm nay rồi sao?”
Tiểu hài tử nhớ ra, là đi tìm lão bà cho Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510805/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.