Sở Dương, Sở Ngọc và Sở Bạch Bạch đã tan học, lúc này cũng có mặt. Nghe Sở Tu Viễn nói, Sở Dương không khỏi nói: “Hai ngàn lượng hoàng kim còn không ít ạ? Nương ra trận g.i.ế.c địch không nói, còn dạy dân chúng phía bắc trồng khoai tây, tùy tiện bên nào mà không đáng giá ngàn lượng hoàng kim.”
Sở Tu Viễn xoa đầu nó: “Ta còn chưa nói xong, nghe ta nói xong con sẽ không nói như vậy.” Sau đó đem chuyện nó cũng là Hầu gia nói ra, ba hài tử đều ngây ngốc.
Một lúc lâu sau, Lâm Hàn mới phục hồi tinh thần, không dám tin hỏi: “Ba đứa chúng nó cũng có thực ấp à?”
Ba hài tử đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng quay về phía Sở Tu Viễn, chờ hắn gật đầu.
Sở Tu Viễn khẽ gật đầu.
Ba hài tử nhất thời vừa mừng vừa sợ, Đại Bảo Bảo càng là một bước nhảy lên lưng Lâm Hàn.
Lâm Hàn vội vàng giữ chặt m.ô.n.g nó, sau đó liền đánh m.ô.n.g nó một cái: “Xuống ngay!”
“Không mà!” Đại Bảo Bảo ôm cổ Lâm Hàn: “Nương, con thật sự rất thích nương! Nương quá lợi hại! Nương, sau này có phải con muốn mua gì ——”
Sở Tu Viễn cắt đứt lời của nó: “Si tâm vọng tưởng. Trước khi các con được hai mươi tuổi, thực ấp đều do ta và nương con quản lý. Đây là quy định của triều đình, không được phép nói không!”
Đại Bảo Bảo lập tức ỉu xìu: “Dựa vào cái gì chứ?”
“Dựa vào mấy đứa còn là vị thành niên.” Sở Tu Viễn nói: “Còn nữa, lập tức từ trên người nương con xuống ngay. Bao nhiêu tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510820/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.