Tiểu hài tử rất muốn đánh bạo đầu chó của nhị ca nó, nhưng so với nhị ca thì nó thấp hơn, sức lực cũng yếu hơn, chỉ có thể tạm thời buông lời hung ác: “Huynh chờ đệ lớn lên!”
Sở Ngọc liên tục gật đầu, không đáp lời nữa, bằng không tiểu hài tử có thể cùng hắn cãi nhau đến tận giờ này ngày mai.
Bốn nương con ăn hết bánh chưng và vải thiều đều đã lửng bụng. Lâm Hàn liền lệnh cho nha hoàn thông tri phòng bếp đừng nấu thêm quá nhiều đồ ăn nữa.
Buổi trưa cũng chỉ có hai món mặn hai món rau với một món canh.
Nếu là năm năm trước, Sở Dương cùng Sở Ngọc nhất định sẽ cảm thấy Lâm Hàn quá tằn tiện.
Mấy hài tử về nông thôn, còn tự mình bán đồ kiếm tiền, gần đây lại tự mình quản gia, mỗi ngày nhìn tiền như nước chảy ra ngoài, người hay soi mói như Đại Bảo Bảo cũng không lộ ra vẻ không vui.
Vui vui vẻ vẻ ăn cơm xong, nương con bốn người ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.
Giờ Mùi hai khắc, Đại Bảo Bảo ngồi dậy, thẫn thờ một lúc rồi lập tức nhảy xuống giường, tay trái đánh vào lưng đại ca nó, tay phải đánh vào cánh tay nhị ca nó.
Sở Ngọc mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi: “Có phải đệ lại muốn bị đánh không hả?”
“Không phải!” Đại Bảo Bảo cuống quít nói: “Nhị ca, nương trở về rồi.”
Sở Ngọc sửng sốt, lập tức phản ứng lại, gật đầu một cái: “Về rồi, ta biết mà.” Vừa thấy tiểu hài tử cả kinh mở to hai mắt, vội vàng xuống giường: “Lại…lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510822/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.