Tiểu thái tử không tin: “Vì sao?”
“Ta muốn ăn rau trộn bạc hà, hắn không ăn còn không cho phép ta ăn.” Đại Bảo Bảo chỉ vào Sở Mộc: “Ngươi đã từng thấy qua người nào bá đạo như vậy không?”
Tiểu thái tử lắc đầu: “Chưa thấy. Phụ hoàng không cho phép ta ăn kẹo là bởi vì cữu mẫu nói ăn kẹo thì sẽ bị sâu ăn răng. Ăn bạc hà quá nhiều cũng bị sâu răng à?”
Tiểu hài tử nói: “Không. Nương ta nói bạc hà là thứ rất tốt rất tốt. Chỉ là Mộc ca quá bá đạo, không cho phép ta ăn.”
Sở Mộc xoa xoa thái dương: “Được rồi, ta bá đạo! Còn gì để nói nữa không?”
“Không có!” Tiểu hài tử nắm lấy cánh tay của Thái tử đi vào phòng trò chơi.
Buổi trưa vừa đến, tiểu hài tử vẫy tay với Hồng Lăng: “Ta muốn ăn bánh gạo nếp, có bỏ thêm mỡ heo và dưa muối. Thái tử, ngươi ăn gì?”
Thái tử suy nghĩ một chút: “Ta muốn ăn thịt gà chua ngọt, nhà ngươi có không?”
“Ngươi không được ăn ngọt, ta cũng không được ăn ngọt.” Tiểu hài tử lắc đầu: “Nương nói ba ngày mới được ăn ngọt một lần, nếu không thì nàng sẽ không thương ta nữa.”
Thái tử: “Nương ngươi lừa ngươi đấy.”
Tiểu hài tử gật đầu: “Ta biết mà. Ta cũng từng nói không thương nương cũng là lừa nương thôi. Nhưng nương là vì tốt cho ta, ta không thể để nương thất vọng. Ngươi muốn ăn thì chờ nương ta trở về, để nương làm cho chúng ta đi.”
“Nương ngươi lúc nào thì về đây?” Tiểu thái tử không gặp được cữu mẫu không gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510912/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.