Sở Tu Viễn giận đến bật cười: “Tái Bắc Hầu, quân ở nhánh phải cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Ta là đại tướng quân, nói dối ta về quân tình là tội gì, ngươi không phải không biết chứ?”
Lâm Hàn nhất thời ớn lạnh. Phát hiện một người có vẻ như là tiên sinh phòng kế toán cầm sổ sách và bút mực chạy tới, vội vàng hỏi: “Có phải là ghi lại số lượng địch nhân không?”
Người nọ bị hỏi sửng sốt, theo bản năng gật đầu.
“Ta… sáu mươi lăm! Đừng cho là ta nhớ nhầm, nếu không ta sẽ biếm ngươi thành thứ dân.” Lâm Hàn nghiêm túc nói.
Đầu người nọ đã thành bột nhão, ngơ ngác quay về phía Sở Tu Viễn: “Tiểu Hầu gia hắn——”
“Nàng nói đùa với ngươi đấy!” Sở Tu Viễn không đợi Lâm Hàn mở miệng, túm lấy nàng đi ra ngoài.
Lâm Hàn thất tha thất thểu theo sau: “Chàng làm gì vậy? Ta không nói đùa.”
“Nàng đường đường là một chủ tướng, đừng có hẹp hòi như vậy được không?” Sở Tu Viễn buông nàng ra.
Lâm Hàn: “Không phải ta hẹp hòi. Ta dùng tên Sở Mộc đến đây. Trước khi đến trong triều bách quan không biết, đến lúc trở về nhất định sẽ biết. Nhưng việc ta thay hắn xuất chinh Hung Nô không thể để cho dân chúng thiên hạ biết được. Bệ hạ không có cách nào thưởng cho ta, vậy chỉ có thể lấy từ tiền thưởng của các tướng sĩ, bằng không ta đi ra ngoài một chuyến thế này mà chẳng kiếm được văn tiền nào mà còn phải bù tiền thêm, ta là cái gì đây?”
Sở Tu Viễn thật sự giận đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510913/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.