Thẳng đến khi mặt trời mọc, cũng không thấy bóng dáng Hung Nô đâu hết, Lâm Hàn nhất thời muốn chửi má nó. Nhưng nơi này chỉ có cỏ không có nước, không thể dừng lại, Lâm Hàn chỉ có thể lấy ra tấm bản đồ mà Sở Tu Viễn vẽ, dẫn đại quân đi về phía tây nam thêm một canh giờ, gặp được nguồn nước mới dừng lại tu sửa.
Triệu Phi lấy một bình nước đưa qua cho Lâm Hàn: “Tướng quân, còn đi nữa không?”
Lâm Hàn không muốn đi, bởi vì nàng lo lắng đám Hung Nô kia không có đầu óc, lại trở về đường cũ vừa vặn tránh mặt được bọn họ. Suy tư một lát, chọn tám kỵ binh có cảm giác phương hướng cực tốt, thân thủ cực tốt, để cho bọn họ hai người cùng nhau đi bốn phía tìm hiểu.
Lâm Hàn sợ bọn họ đụng phải Hung Nô, hoặc là lạc đường trên thảo nguyên vô biên vô hạn, chỉ cho bọn họ một canh giờ.
Một canh giờ sau, tám người trở về, người nào người nấy uể oải ỉu xìu.
Lâm Hàn thấy thế, nhất thời biết chạy một chuyến tay không.
Triệu Phi cũng nhìn ra, không khỏi hỏi: “Kế tiếp làm sao bây giờ? Tướng quân, trở về chờ Đại tướng quân à?”
Cách đó trăm dặm, một nam tử mặc áo giáp nằm sấp trên mặt đất, một hồi lâu quay đầu nói: “Đại tướng quân, có đại quân đang chạy về phía chúng ta.”
Sở Tu Viễn giơ tay ném kiếm cho phó tướng bên cạnh, nằm úp sấp trên mặt đất, trong nháy mắt nhảy dựng lên: “Nhất định là Hung Nô. Kỵ binh lập tức theo ta nghênh địch.”
“Hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510916/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.