“Đều không phải.” Hỏa đầu quân kia chỉ vào thùng nước mà mình vừa múc lên: “Ngài nhìn trên mặt này có giống có trong phân ngựa không?”
Lâm Hàn theo bản năng đưa tay định vớt ra, nghĩ đến phân ngựa cũng chính là phân, vội vàng đổ nước trong thùng ra, tùy tiện chỉ một tiểu binh: “Đi lấy chút phân ngựa tươi lại đây.”
Người vây quanh bốn phía Lâm Hàn lập tức tản ra, đều đi tìm phân ngựa.
Sau đó Lâm Hàn bất chấp mùi hôi, dùng mũi tên đẩy phân ngựa ra, chọn ra cỏ chưa tiêu hóa toàn bộ, so sánh với cỏ kia một phen: “Là phân ngựa. Không phải ngựa của chúng ta sao?”
“Ngựa của chúng ta đều uống nước ở hạ lưu.” Hỏa đầu quân chỉ cho Lâm Hàn xem: “Cái này là múc ở phía bên kia, hẳn là từ phía tây trôi tới đây.”
Lâm Hàn đi đến bờ sông, nước từ phía tây chảy tới. Mà địa hình bên này cũng là tây cao đông thấp. Lâm Hàn suy nghĩ một chút: “Nơi này cách chỗ Đại tướng quân bao xa?”
“Nếu chúng ta đến địa điểm dự định, cách Đại tướng quân bốn trăm dặm.” Một tiểu tướng quân trong đó trả lời.
Lâm Hàn quay về phía hỏa đầu quân: “Con sông này là hướng từ tây bắc đến đông nam à?”
“Lúc tiểu nhân múc nước có nhìn dọc theo bờ sông một chút, có vẻ là vậy.” Hỏa đầu quân vội vàng nói.
Lâm Hàn suy nghĩ một chút: “Các ngươi mau đi nấu nước hấp bánh, Triệu Phi, theo ta đi bắt cá.”
Triệu Phi sửng sốt: “Bắt, bắt cá sao?”
Trời đất, đã đến lúc nào rồi, còn bắt cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510920/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.