Lâm Hàn có thể nghe hiểu, nhưng nàng càng muốn hỏi chính là, Sở Tu Viễn có thể nghĩ đến thì chẳng lẽ Hung Nô không nghĩ ra sao?
Hung Nô có thể nghĩ đến, nhưng Hung Nô tự đại, cũng sẽ không giống Sở Tu Viễn có thể tĩnh tâm, lưu ý thói quen sinh hoạt của bọn họ, phân tích tính cách của bọn họ.
Nếu bọn họ có kiên nhẫn này, cũng sẽ không vừa mới nếm mùi thất bại liền đến cướp đoạt. Mà là tổng kết kinh nghiệm, nghỉ ngơi dưỡng sức, làm một trận lớn, ví dụ như đánh hạ mấy tòa thành trì, biến dân chúng thành nô lệ của bọn họ.
Nhưng mà, Lâm Hàn không hỏi, Sở Tu Viễn đương nhiên cũng không nói: “Phu nhân không có gì muốn nói à?”
Lâm Hàn: “Ta chưa từng thấy Hung Nô, cũng chưa từng tới bên này, nghe theo chàng.”
Trái tim Sở Tu Viễn treo cao cả nửa ngày rơi trở về trong ngực: “Hôm nay trời tối rồi, sáng mai đi sớm về sớm.”
“Buổi tối nghỉ ngơi thế nào?” Lâm Hàn hỏi.
Sở Tu Viễn không hiểu lắm: “Nghỉ thế nào là sao?”
“Chàng ngủ bên chàng, ta ngủ bên ta hay sao?” Lâm Hàn thấy hắn biến sắc, cuống quít nói: “Người ngoài không biết hai chúng ta là phu thê.”
Sở Tu Viễn lông mày tản ra: “Thúc chất cũng có thể ngủ ở một chỗ.”
Lâm Hàn đoán được hắn sẽ nói như vậy: “Chàng qua chỗ của ta, hay là ta ở chỗ chàng?”
Sở Tu Viễn hỏi ngược lại: “Nàng nói xem?”
Lâm Hàn hiểu, sau bữa tối tự mình thu dọn quân trướng, xách tay nải đi vào trong quân trướng của Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510922/chuong-223.html