Sở Tu Viễn không thể hiểu được: “Ta có nói gì đâu, ngươi trừng ta làm gì?”
“Bởi vì cha là thúc phụ của huynh ấy, mẫu thân là phu nhân của cha.” Sở Dương mở miệng nói.
Sở Tu Viễn cạn lời: “Vẫn là ta sai sao?”
Sở Dương không dám nói tiếp, bởi vì một khi nói phải thì nương sẽ thu thập nó mất. Nói không phải thì cha sẽ xử lý nó. Dứt khoát quay sang lắc Sở Mộc, chúng ta đi, cách đôi phu thê này thật xa.
Sở Mộc đang có ý này, lập tức theo Sở Dương về nội viện xem Đại Bảo Bảo vẽ tranh.
Sở Tu Viễn thấy vậy thì nói: “Phu nhân thật muốn đi cùng vi phu sao?”
Lâm Hàn lui về sau hai bước, nhường đường cho gia đinh: “Làm sao vậy?”
Sở Tu Viễn nhìn về phía chủ viện: “Chờ nàng quay về, nhà ta lại nhiều thêm hai Đại Bảo Bảo.”
“Chàng nói Đại Bảo và Nhị Bảo sẽ trở nên nghịch ngợm giống Đại Bảo Bảo sao?” Lâm Hàn hỏi xong, lắc đầu nói tiếp: “Sẽ không. Chúng ta đi rồi thì Đại Bảo phải làm chủ mọi việc trong nhà, nó sẽ ổn trọng hơn bây giờ.” Dừng một chút: “Đại Bảo Bảo cũng thế. Nhưng chúng ta cũng không thể đi quá lâu. Nếu không bọn chúng sẽ cảm thấy xa cách chúng ta.”
Sở Tu Viễn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy còn có nô bộc ở đây nên đã nuốt lại lời muốn nói. Mãi đến khi đêm khuya tĩnh lặng, Sở Tu Viễn mới nói cho Lâm Hàn: “Nếu đến biên quan có thể phát hiện được tung tích của Hung Nô thì có thể gấp rút quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511018/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.