“A?” Tiểu hài tử đang đắm chìm trong thế giới của bản thân bỗng nhiên bừng tỉnh, trừng mắt nhìn đường ca nhà nó.
Sở Mộc vươn ngón trỏ chỉ vào chính mình: “Ta không đi, sẽ sang bên này ở, nếu đệ không chọc hai người bọn nó mà bọn nó đánh đệ, ta có thể không giúp đệ sao.”
Tiểu hài tử chớp chớp mắt, đột nhiên nhìn Lâm Hàn: “Nương, nương mang con theo đi mà.” Ôm lấy eo Lâm Hàn: “Con cho rằng chỉ có đại ca và nhị ca, quên mất còn có Mộc ca. Nương, huynh ấy mà đánh con một cái, chờ nương trở về sẽ không còn thấy Đại Bảo Bảo của nương nữa. Nương… Hu hu…” Vùi đầu vào bụng Lâm Hàn bật khóc.
Sở Tu Viễn giơ tay nắm đầu nó, tiếng khóc đột nhiên im bặt.
Đại Bảo Bảo bị đau, ngẩng đầu lên, mặt mày vô cùng sạch sẽ, đâu có tí nước mắt nào.
Lâm Hàn dở khóc dở cười: “Đi chơi với Mộc ca đi. Nương dạy đại ca con xem sổ sách, lại viết cho nhị ca con mấy cái thực đơn. Nương đi rồi mà các con không biết ăn gì thì cứ xem thực đơn của nương.”
Sở Ngọc hỏi: “Khi nào nương mới đi?” Nói xong lại quay sang Sở Mộc.
Sở Mộc sờ mũi: “Ta biết, nội trong tháng này thôi. Ta vốn tưởng rằng thúc phụ sẽ đi một mình, các đệ đã sớm quen rồi nên ta mới không nói.”
Ai biết được thẩm thẩm cũng đi chứ.
Sở Ngọc bấm tay tính toán, kinh ngạc trừng lớn hai mắt: “Còn có —— mười ngày nữa thôi sao?!”
“Mười ngày?!” Đại Bảo Bảo kinh ngạc hô to, hất tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511020/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.