Lâm Hàn vui vẻ, chỉ vào mặt mình: “Nhìn ta giống tên ngốc lắm sao?”
Đại Bảo Bảo lắc đầu: “Nương không ngốc.”
Lâm Hàn: “Vậy con nghĩ là ta sẽ trúng kế à?” Nàng lại đưa tay nhéo mặt nó: “Mới bao lớn a, dám đào hố nương con sao. Cái này phải nói thật không uổng công ta nuôi con lớn nhỉ.”
Đại Bảo Bảo ôm lấy tay Lâm Hàn: “Con không có!”
Lâm Hàn rút tay ra: “Mặc kệ con có tin hay không, thứ đồ mà ta nói thật sự tồn tại.” Nàng lại quay sang Sở Dương: “Ta theo cha con xuất chinh, con có thể chăm sóc hai đệ đệ thật tốt không?”
Sở Dương không biết nên trả lời thế nào vì đến giờ nó vẫn luôn nghĩ Lâm Hàn đang nói giỡn, không nhịn được quay sang Sở Mộc.
Sở Mộc: “Chuyện thẩm thẩm nói là thật sao?”
Lâm Hàn hỏi lại: “Ngươi trông ta giống như đang nói giỡn lắm sao?”
Sở Mộc thấy không giống, khó mà tin được hỏi: “Sao bệ hạ có thể đồng ý chứ, ngài… Ngài dẫn binh sao. Mà ngài biết sao?”
Lâm Hàn đương nhiên biết, nhưng nàng không thể nói.
“Dẫn binh rất khó sao?” Lâm Hàn cố ý hỏi: “Ta nghe thúc phụ ngươi nói, quân nhân mặc kệ nam nữ, mặc kệ là thân thích nhà ai, bọn họ chỉ công nhận kẻ mạnh. Ta sẽ tìm cơ hội bẻ hết từng cái gai cản đường, bọn họ còn dám không nghe ta sao?”
Không dám!
Sở Mộc cũng tin tưởng nàng có năng lực này: “Ta đang nói tới chuyện đánh giặc.”
“Đại Bảo Bảo là ta nuôi lớn, tám tuổi đã biết đào hố ta, đó không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511022/chuong-212.html