Sở Tu Viễn theo ngón tay nó nhìn lại: “Đúng thế, sao ta lại quên mất có bánh nhỉ.” Lập tức không còn rối rắm nữa. Tiếc rằng hắn lại sợ quá cay, dứt khoát tay trái cầm bánh tay phải cầm thìa, húp một miếng nước dùng xong liền chuẩn bị cắn một miếng bánh, lại phát hiện nước dùng chua chua, sau vị chua mới đến vị cay.
Sở Tu Viễn nuốt nước dùng xuống bụng xong liền nhịn không được dò xét Lâm Hàn.
Lâm Hàn ngẩng đầu: “Nhìn gì thế?”
“Không cay mà. Sao mặt nàng lại đỏ bừng như vậy?” Sở Tu Viễn nói xong, lại uống thêm một ngụm: “Nước dùng này ngon lắm.” Thấy phía trên có mấy miếng sườn: “Canh sườn à?”
Lâm Hàn khẽ gật đầu: “Ăn một chút miến đi.”
Sở Tu Viễn gắp miến bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt khuôn mặt nóng lên, so với Lâm Hàn còn đỏ hơn.
Lâm Hàn nhịn không được bật cười.
“Cái này… sao lại như vậy chứ?” Nước dùng không cay, miến mới cay. Sở Tu Viễn không tin ta, lại uống thêm một ngụm canh nữa, lập tức cảm thấy trong miệng nóng rát: “Phu nhân, nàng bỏ cái gì vào trong chén của ta vậy?”
Lâm Hàn đặt muỗng xuống: “Lúc chàng uống canh cố ý hất dầu cay qua một bên, vậy nên nước dùng không cay lắm, còn trên miến toàn là dầu cay, không cay mới là lạ.”
Sở Tu Viễn gắp một sợi miến lên, liền nhìn thấy toàn một màu đỏ rực: “Dầu vừng đâu rồi? Có thể cho hết vào được không?”
“Nếu không sợ ngấy thì cứ cho hết vào.” Lâm Hàn nói.
Sở Tu Viễn suy nghĩ một chút: “Dấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511182/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.