Sở Dương hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, không khỏi nói: “Nương dạy rất phải.”
Sở Ngọc nhịn không được cảm khái: “Nghe thật phiền phức, lại còn nguy hiểm nữa. Quả nhiên con chỉ thích hợp viết sách.”
Lâm Hàn vui vẻ: “Đó là do con không dụng tâm thôi. Trước đây con còn nói Đại Bảo Bảo vẽ tranh phiền phức đó thôi.”
“Vẽ tranh không phiền phức.” Đại Bảo Bảo vừa nghe nhắc đến tên mình, vội vàng nói: “Vẽ tranh rất thú vị. Con nhìn thấy cái gì cũng có thể vẽ lại trên giấy.”
Lâm Hàn gật đầu: “Bởi vì con thích.” Phát hiện tiểu thái tử vẫn không nói gì: “Dịch nhi, ngươi thích cái gì?”
“Ta?” Tiểu thái tử không ngờ đột nhiên lại nhắc tới nó, ngẩn người: “Ta không biết.”
Đại Bảo Bảo quay đầu đánh giá nó: “Ngươi sao lại không biết chứ?”
Lâm Hàn lo lắng tiểu thái tử khổ sở: “Bởi vì Dịch nhi lòng mang thiên hạ, mỗi ngày đều nghĩ mau lớn lên để trợ giúp bệ hạ xử lý quốc sự, để cho dân chúng mỗi người đều có áo để mặc có cơm để ăn, dần dà liền quên mình thích cái gì.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thái tử đỏ bừng, rất thẹn thùng: “Cữu mẫu, trong lòng mang thiên hạ là phụ hoàng, không phải ta.” Dừng một chút: “Ta chỉ muốn lớn lên nhanh thôi.”
Lâm Hàn: “Phụ hoàng ngươi lòng mang thiên hạ, ngươi muốn mau chóng lớn lên trợ giúp phụ hoàng ngươi, không phải cũng là lòng mang thiên hạ sao. Dịch nhi, cữu mẫu nói lòng mang thiên hạ không phải là thường xuyên đem bốn chữ này treo ở bên miệng mà là phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511184/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.