Tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả hai người trong cuộc - giúp tiền là sao?
Sở Dương nhìn chằm chằm người bị nghi là tên trộm kia: “Ngươi nói đây là tiền của ngươi, vậy ngươi phải biết rõ ngươi có bao nhiêu tiền mới đúng.”
Sắc mặt người nọ trong nháy mắt không được tự nhiên.
Mọi người thấy thế, không khỏi nghiêng về phía người bị nghi ngờ mất tiền.
Sở Dương cũng nhịn không được nhìn về phía người kia.
Người kia hơn bốn mươi tuổi, trên người có vài miếng vá, nhưng giặt rất sạch sẽ. Tuy rằng còn đang thở dốc, thân thể không tốt lắm, nhưng tóc tai được chải rất chỉnh tề, không có một chút lộn xộn nào. Làm cho người ta có cảm giác chính là người đàng hoàng có trách nhiệm.
Ngược lại người kia, khoảng chừng ba mươi tuổi, cũng mặc áo nâu ngắn, hơn nữa lại còn rất mới. Đáng tiếc trước n.g.ự.c có mấy vết dầu mỡ, tóc càng giống như buộc lại tuỳ tiện, vẻ mặt cực kỳ giống lưu manh lang thang trên đường.
Trong lòng Sở Dương có tính toán, liền cố ý hỏi người bị nghi ngờ là kẻ trộm:
“Ngươi cứ nói là hắn ta vu khống ngươi, vậy ngươi không muốn chứng minh là mình trong sạch sao?”
Nam tử chừng ba mươi tuổi kia đang muốn mở miệng, liếc mắt thấy khoé miệng của người đuổi theo hắn ta lộ ra một nụ cười, không hiểu sao lại cảm thấy tình huống không đúng: “Ta nói trước cũng không phải là không được, nhưng nếu bị hắn ta nghe được rồi…”
Sở Dương ngắt lời hắn ta: “Ngươi có thể nói cho một mình ta nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511186/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.