Đại Bảo Bảo tiến lên tóm lấy cái còn lại, Sở Dương vượt trước một bước. Thằng bé thấy thế thì đòi khóc lóc.
Sở Tu Viễn buồn cười: “Để ta chia.” Hắn nhận lấy bẻ một cái làm đôi, mỗi đứa con trai một nửa, phần vụn còn lại rơi vào trong đĩa, Sở Tu Viễn bốc lên cho vào trong miệng, vừa thơm vừa giòn, còn ngon hơn so với thịt chiên giòn hắn ăn được khi xưa, chả trách mấy đứa trẻ con thích.
Qua khóe mắt trông thấy Đại Bảo Bảo cắn một miếng to, Sở Tu Viễn đau răng thay nó khủng khiếp: “Ăn từ từ thôi, không ai tranh với con đâu.”
Động tác của thằng bé chậm lại, nó nuốt miếng bánh cuộn thừng trong miệng xuống, rồi lại muốn ăn một miếng thật to, thấy cha nó vẫn còn đang nhìn nó chăm chú, thì hơi thấy uất ức: “Đừng trách con, cha.”
Sở Tu Viễn tiếp lời: “Trách cái món này ngon quá có phải không hả?”
Bốn đứa trẻ con gật đầu cùng lúc.
Sở Tu Viễn bỗng dở khóc dở cười: “Đâu phải là thứ hiếm lạ gì.”
“Hiếm lạ!” Sở Dương mở miệng đáp: “Nương nói hạt mè đập ra giữ lại làm hạt giống đều đưa tất cho bệ hạ.”
Tiểu Thái tử gật đầu: “Cữu mẫu nói giữ lại mấy cân để làm muối mè, không thể ăn tiếp nữa.”
“Vậy thì đợi sang năm, đâu phải là cả đời không được ăn.” Sở Tu Viễn nói.
Sở Ngọc giơ một ngón tay ra: “Còn cần một năm đó, cha.”
Sở Tu Viễn buồn cười: “Một năm thôi mà.”
“Hơn ba trăm ngày!” Sở Ngọc không thể không to giọng lên.
“Nhìn cái dáng vẻ chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511368/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.