Tính tình Sở Mộc trẻ con, Sở Tu Viễn nói như thế Lâm Hàn cũng không hề nghi ngờ, nhưng đồ đạc của sương phòng Đông Tây đều đã đóng vào hòm, cân nhắc đến mùa đông tuyết rơi tích nước, Lâm Hàn vẫn nói với Sở Tu Viễn: “Căn phòng này của hắn đã mấy năm không thu dọn, cho dù không thành thân cũng phải dọn dẹp đôi chút.” Nàng chỉ lên mái nhà: “Khi xưa đằng sau Đông sương phòng có một cái cây lớn, trên mái nhà rơi rất nhiều rá cây, không dọn đi thì sớm muộn cũng khiến ngói lợp ủ mục.”
Sở Tu Viễn: “Vậy nàng xem mà sửa sang. Hôn sự của Sở Mộc, bên bệ hạ tự có chủ trương.”
Lâm Hàn gật đầu: “Ta chẳng quen biết ai cả, nên cũng không cách nào bàn chuyện cưới gả cho hắn.”
Sở Tu Viễn nghe vậy thì lấy làm vui: “Còn chẳng phải do cả ngày nàng không ra ngoài à.”
“Cữu mẫu có ra ngoài mà.” Tiểu Thái tử không nhịn được lên tiếng.
Sở Tu Viễn: “Ý ta nói là ra ngoài tìm người khác chơi, chứ không phải là tới chợ Đông chợ Tây.”
“Hả? Vậy thì nương ta chưa từng ra ngoài.” Sở Dương nói, quan sát Lâm Hàn một lượt: “Tại sao nương không ra ngoài tìm người khác chơi thế?”
Lâm Hàn: “Ta không có tiếng nói chung với bọn họ.”
Sở Ngọc không khỏi thắc mắc: “Tiếng nói chung là cái gì?”
Lâm Hàn: “Ta nói gà nhà chúng ta đẻ rất nhiều trứng, nên nhà chúng ta không cần mua trứng gà.” Bỗng nàng nhớ tới một chuyện, thấy mấy đứa trẻ vẫn đang đợi nàng kể tiếp, nàng bèn bỏ qua chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511369/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.