Sở Dương không kiềm lòng được hỏi: “Đệ lại chọc cha giận à?”
“Ta không hề, là tự cha cha thích giận dỗi.” Thằng bé to giọng bảo.
Sở Tu Viễn cười lạnh một tiếng: “Nói gì đấy hả? Ta chưa nghe rõ.”
Thằng bé đẩy ca ca nó ra rồi luồn vào trong.
Sở Dương và Sở Ngọc nhìn nhau một cái rồi lập tức quyết định đi vào trước đã, đợi cha nương đi rồi đi ra cũng không muộn.
Sở Tu Viễn ngó thấy ba đứa trẻ lại mất tăm, không khỏi nghiến răng nghiến lợi: “Một ngày Đại Bảo Bảo mà không bị đánh là nó lại khó chịu.”
“Sao chàng biết lại là nó thế?” Lâm Hàn cười hỏi.
Sở Tu Viễn: “Đại Bảo và Nhị Bảo đã sắp đi ra rồi, nó quay về thì hai đứa kia cũng quay về, không phải nghe Đại Bảo Bảo nói gì đó thì còn có thể vì điều gì được.”
“Thế chúng ta quay vào nhé?” Lâm Hàn hỏi.
Trong sân hơn nóng bức, trong phòng có băng, Sở Tu Viễn muốn đi vào trong phòng nhưng khi hắn vừa nghĩ đến ba đứa trẻ đệ một câu ta một câu ồn ào đến c.h.ế.t người thì hắn bèn nói: “Trong vườn quả đằng trước mát mẻ, tới đằng ấy hóng gió.”
So với ở bên ngoài thì Lâm Hàn thích ở trong phòng hơn, nhưng nàng biết mùa hè đổ mồ hôi, loại bớt độ ẩm trên người tốt cho sức khỏe, thu đông không uống nước trong không gian cũng khó sinh bệnh, nên nàng bèn theo Sở Tu Viễn ngồi trong vườn ăn quả nửa giờ rồi mới về phòng.
Ba đứa trẻ con phát hiện không tìm thấy nương, bên ngoài lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511371/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.