Tiểu Thái tử gật đầu: “Đúng nha. Phụ hoàng và mẫu hậu ai cũng bận rộn cả. Con hy vọng con sẽ lớn thật nhanh để giúp đỡ phụ hoàng và mẫu hậu.”
Thật là hài tử ngoan.
Lâm Hàn không nhịn được cảm khái, chỉ mong tương lai nó cũng là một hoàng đế tốt vì dân vì nước: “Chuyện con có thể làm được bây giờ chính là ăn ngon chơi vui, đọc sách và luyện võ cho tốt, thân thể tốt thì tương lai mới có thể trợ giúp phụ hoàng và mẫu hậu của con. Nếu con bị bệnh, bọn họ còn phải phân tâm chăm sóc con. Con nói có phải hay không?”
Tiểu Thái tử tán đồng: “Lúc con sinh bệnh mẫu thân khóc rất nhiều.”
Lâm Hàn muốn cười, nào có khoa trương như vậy. Sau đó lại nghĩ đến trình độ khám chữa bệnh của thời đại này —— lập tức đau đầu muốn chết, Hoàng Hậu lại không có không gian, nàng cười không nổi nữa.
“Vậy con có muốn đến rừng cây ăn quả đi dạo một chút không?” Lâm Hàn hỏi.
Tiểu Thái tử gật đầu, lập tức kéo thêm ba vị biểu huynh đệ kia.
Lâm Hàn chờ hài tử đi xa, lập tức đến nhà bếp tự tay làm bánh rau củ. Ngoài mặt thì nói là muốn làm đồ ăn cho hài tử nhưng sự thật là nàng đã lén trộn không ít nước sơn tuyền vào đó.
Sau khi làm xong, Lâm Hàn cũng không dám để cho hài tử ăn nhiều, lo lắng quá bổ sẽ thành hại. Cho nên chỉ giữ lại cho hài tử một nửa, một nửa kia đã đưa tiểu Thái tử mang về cho phụ hoàng và mẫu hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511372/chuong-167.html