Sở Tu Viễn cảm thấy Lâm Hàn chưa từng ăn, chỉ là mới nhìn thấy trong sách: “Phu nhân biết làm sao?”
“Không chắc.” Lâm Hàn không biết trong không gian có hướng dẫn cách làm đậu phụ thối không, cho nên không dám nói chắc chắn.
Sở Ngọc: “Nương có thể thử xem, dù sao nhà ta ngày nào cũng làm đậu phụ.”
Bắp, khoai lang và bông đều đã gieo trồng hết, Lâm Hàn rảnh rỗi không có chuyện gì làm, mỗi ngày ăn no chờ đói, sợ mình rảnh rỗi đến móc meo khiến Sở Tu Viễn quở trách nàng nên cũng giả vờ tự hỏi: “Thử làm cũng được. Nếu không làm được các con cũng đừng chê nương ngốc.”
Sở Ngọc thầm nhủ, cái gì nương cũng làm được thì chắc thành thần rồi.
“Sẽ không, chúng con sẽ không.” Sở Nhị công tử ngọt ngào cười nói.
Lâm Hàn gật đầu: “Vậy để ngày mai ta thử xem.”
Tiểu Thái tử đưa mắt nhìn người cha hoàng đế của nó.
Thương Diệu cũng chú ý điều này, buồn cười hỏi: “Muốn nói cái gì?”
“Hưu mộc lần sau có thể tới nữa không?” Tiểu Thái tử dùng cực tiểu cực tiểu thanh âm hỏi.
Thương Diệu sờ đầu nó: “Có thể. Nhưng chưa chắc gì ngày hưu mộc sau cữu mẫu của con đã làm xong.”
“A?” Tiểu Thái tử kinh ngạc há miệng.
Lâm Hàn: “Ta là người, không phải thần, không phải cái gì cũng làm được.”
Tiểu Thái tửủ rũ: “Vậy khi nào mới làm xong.”
“Ta đi đón ngài là được.” Sở Mộc mở miệng nói: “Đến lúc đó anh đào trong viện của ta chắc cũng chín rồi.”
Tiểu Thái tử lại nhìn phụ hoàng nhà nó. Thương Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511377/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.