Mọi người sửng sốt, bao gồm hoàng đế Thương Diệu, Sở Dương và Sở Ngọc.
Người qua đường và chưởng quầy cũng thấy ngoài ý muốn, Sở Dương và Sở Ngọc không rõ là vì cái gì.
Sở Mộc giao tiểu Thái tử lại cho Thương Diệu, dẫn đường cho chưởng quầy tiệm điểm tâm và tiệm cơm, lại gọi Sở Dương cùng Sở Ngọc.
Hai huynh đệ hoàn hồn nhìn cha bọn nó.
Sở Tu Viễn gật đầu.
Dù cả hai đứa nó đều không muốn nhưng cũng biết không thể trái lời trưởng bối trước mặt người ngoài, không thì về đến nhà cha nương sẽ cùng nhau xử lý bọn nó.
Bọn nó lần lượt giao công thức bánh bông lan và gà hấp tiêu cho chưởng quầy tiệm điểm tâm và tiệm cơm, hai người kia cảm thấy đám người này không lừa bọn họ, tất nhiên là ngàn ân vạn tạ. Nhưng mà, trải qua chuyện này, đám người Sở Tu Viễn cũng không thể tiếp tục đi dạo chợ đông nữa, trực tiếp dọn đường hồi phủ.
Trên đường trở về vì có Đại Bảo Bảo ở đó, lời Sở Ngọc muốn nói đã nghẹn một bụng nhưng cũng không hỏi, thật sự là sợ Đại Bảo Bảo lại ồn ào khiến mọi người đều biết.
Lâm Hàn từ nhà bếp đi ra nghe thấy âm thanh trò chuyện và tiếng vó ngựa còn tưởng mình nghe lầm, đến nội viện lại ngoài ý muốn nhìn thấy Sở Tu Viễn: “Sao lại nhanh như vậy?”
“Mọi người cũng đâu muốn nhanh như vậy đâu, tất cả là do Đại Bảo Bảo.” Sở Ngọc trừng mắt liếc tiểu hài nhi.
Tiểu hài tử rất tủi thân, lớn tiếng nói: “Đệ không có!”
“Đệ có. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511378/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.