Sở Dương và Sở Ngọc cũng đang thay răng, bọn chúng cũng sợ khi ăn răng sẽ bị rụng ra nên không dám ăn thịt, nghe vậy nhịn không được hỏi: “Nương, ngày mai có thể làm món này nữa được không?”
“Mua được sữa bò thì làm.” Lâm Hàn nói.
Hai huynh đệ vui vẻ.
Đại Bảo Bảo lầm tưởng chỉ làm cho hai người, không khỏi hét lên: “Còn có con nữa, nương.”
Sở Tu Viễn đau đầu: “Không quên con đâu.”
Tiểu hài tử cao hứng, lại nhìn thấy mấy đồng tiền mà cha nó vừa cho lại càng thêm cao hứng nữa. Nếu như ăn no xong được đi chợ đông, vậy thì càng tốt hơn.
Nghĩ đến đây, tiểu hài tử nhanh chóng ăn xong bánh ngọt, đi về phía Lâm Hàn.
Trước mặt Lâm Hàn cũng có một miếng, mới ăn được một nửa: “Mấy cái này là của nương.”
“Con không ăn nữa.” Tiểu hài tử đáp giòn tan.
Mọi người kinh hãi, hôm nay mặt trời mọc phía tây sao?
Lâm Hàn nhanh chóng phục hồi tinh thần, cười hỏi: “Vậy con muốn làm gì?”
“Con có tiền, muốn đi chợ đông. Nương có thể dẫn con đi không?” Hài tử nghiêng đầu hỏi.
Sở Tu Viễn tiếp lời: “Nương con làm bánh xong mệt lắm, để ta dẫn các con đi.”
Tiểu hài tử có chút lo lắng: “Mua cái gì cũng được ạ?”
Sở Tu Viễn: “Là tiền riêng của con, tùy con.”
Tiểu hài tử hoan hô một tiếng liền chạy ra ngoài, lệnh nha hoàn thay xiêm y đẹp mắt cho nó.
Lâm Hàn lớn tiếng nói: “Xiêm y trên người con là vừa mới thay, không cần thay nữa.”
“Cái này đen sì xấu lắm, con muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511441/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.