Lâm Hàn muốn cười: “Nó họ Sở, chàng cùng họ với nó là họ gì?”
“Ta...” Đại tướng quân bị nghẹn họng, lập tức nói: “Để nó theo họ nàng.”
Lâm Hàn sửng sốt trong chớp mắt, phản ứng lại dở khóc dở cười: “Đại Bảo Bảo không ngại, còn có khả năng còn rất cao hứng nữa.”
Sở Tu Viễn nghĩ đến Đại Bảo Bảo bình thường đối với hắn liếc mắt lạnh lùng, đối với Lâm Hàn thân thân thiết thiết, không phải là không có khả năng.
“Ta không tin không trị được nó.” Sở Tu Viễn trừng mắt nhìn bóng lưng tiểu hài tử nói.
Lâm Hàn nhỏ giọng nói: “Trước tiên trị mấy đứa lớn một chút đã.”
Sở Tu Viễn nhìn Sở Mộc một cái, phát hiện hắn thế mà lại chắp tay sau lưng, dáng vẻ nhàn nhã nhìn chằm chằm Sở Dương cùng Sở Ngọc mà không phải cùng bọn chúng luyện tập, mở miệng nói: “Đại Bảo, Nhị Bảo, cùng nương con so chiêu xem.”
Hai huynh đệ dừng lại, đồng thanh: “So chiêu với nương?” Trong mắt chỉ toàn là khiếp sợ.
Sở Mộc vội vàng nói: “Thúc phụ, Nhị Bảo mới học hai năm.”
Sở Dương năm nay mười tuổi, Sở Ngọc chín tuổi, hai huynh đệ đều là sáu tuổi mới bắt đầu học, Sở Tu Viễn liền nói: “Đại Bảo bốn năm, Nhị Bảo ba năm, có thể thử xem.” Phát hiện hai hài tử lộ vẻ lo lắng: “Nương con dùng vỏ kiếm, đến điểm là dừng.”
Lâm Hàn rút bảo kiếm ra ném cho nha hoàn, cầm vỏ kiếm đi qua: “Giờ thì hết lo rồi chứ?”
“Hết lo rồi, bắt đầu đi.”
Thanh âm của Đại Bảo Bảo vang lên phía sau Lâm Hàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511443/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.