Sở Nhị Bảo quấn chặt chăn, mở to hai mắt nói: “Con buồn ngủ lắm, đừng gọi con.”
Sở Tu Viễn túm lấy lỗ tai nhỏ của nó: “Đừng có mà cái tốt không học lại đi học mấy cái không tốt của Đại Bảo Bảo.”
“Con không có không tốt.” Đại Bảo Bảo cao giọng hét lên, quay sang nương nó: “Nương, cha lại nói xấu con rồi.”
Lâm Hàn: “Đó là cha không hiểu rõ con thôi. Con cởi giày ra, lên giường chơi với ca ca đi.”
Sở Ngọc lớn tiếng nói: “Nương, con muốn đi ngủ.”
“Được rồi, đừng giả vờ nữa, đứng dậy để cho cha con đi lên.” Lâm Hàn thấy Đại Bảo Bảo đã cởi giày ra, khom lưng bế nó lên.
Bàn chân nhỏ bé của cậu nhóc được sưởi ấm, không khỏi kinh ngạc: “Thật thoải mái, nương, mau đi lên đi.”
Lâm Hàn ngồi đến bên cạnh Sở Tu Viễn rồi kéo Sở Dương lên, một nhà sáu người đã toàn bộ đi lên đó ngồi. Lâm Hàn nhất thời cảm thấy nhàm chán, thiếu cái gì nhỉ. Suy đi nghĩ lại, có thêm đậu phộng hạt dưa ở đây nữa là hoàn hảo.
Đáng tiếc ở trong không gian của nàng, không tiện lấy ra. Lâm Hàn liền nói: “Không lừa gạt các con chứ?”
Ba hài tử đồng thời gật đầu.
Sở Mộc sờ đông sờ tây, chỗ nào cũng ấm cả, cũng hơi lo lắng một chút: “Thẩm thẩm, thứ này sẽ không nướng chúng ta chín luôn chứ?”
Ba hài tử không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Hàn, lo lắng không thôi.
Lâm Hàn cười nói: “Lúc gọi các ngươi tới đây bên trong đã không còn lửa nữa rồi, chờ than tàn hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511458/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.