Lâm Hàn: “Cái này là nương hiểu lầm Đại Bảo Bảo, buổi trưa nương lại nấu chút đồ ăn ngon cho Đại Bảo Bảo, Đại Bảo Bảo đừng giận nương có được không?”
Tiểu hài tử suy nghĩ một chút, nương nó đây là đang dùng đồ ăn ngon để xin lỗi nó a.
Đại Bảo Bảo nghiêm túc nói: “Được rồi!”
Sở Tu Viễn không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Hàn một cái, nếu đổi thành hắn, lại phải cùng thằng nhóc này lải nhải thêm một trận nữa mất.
Lâm Hàn nhìn thấy động tác nhỏ của Sở Tu Viễn, cố ý giả vờ không biết, cười hỏi Đại Bảo Bảo: “Ăn ngon không?”
“Ngon, nương, vừa thơm vừa mềm, đây là bánh gì vậy?” Hài tử nói xong lại cắn một cái: “Con cảm thấy con chưa từng ăn cái này. Hoặc là khi con còn nhỏ con đã từng được ăn nhưng giờ quên mất rồi.”
Sở Tu Viễn muốn nói, con bây giờ cũng đã lớn đâu. Lời nói đến bên miệng cảm thấy vô nghĩa, dứt khoát nói: “Nương con làm lần đầu đấy.”
“Lần đầu tiên mà ngon như vậy à?” Tiểu hài tử kinh ngạc hô một tiếng, lại cắn một miếng lớn: “Nương——” đi lên bắt lấy tay Lâm Hàn.
Lâm Hàn hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ngài là nương của con, không phải nương của người khác!” Tiểu hài tử trịnh trọng nói.
Lâm Hàn sửng sốt trong chớp mắt, phản ứng lại dở khóc dở cười: “Người khác là chỉ đại ca cùng nhị ca của con phải không?”
“Hả?” Tiểu hài tử há to miệng, liên tục lắc đầu: “Không phải. Là, là chúng con…”
Lâm Hàn cắt ngang lời cậu nhóc: “Nương chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511513/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.