Gia đinh và nha hoàn không rõ nguyên do cũng nhấc chân đuổi theo.
Tới nơi lại thấy sắc mặt của hai vị chủ nhân nhà mình vô cùng khó coi, dường như đang cố gắng kìm nén cơn giận.
Hồng Lăng nhỏ giọng hỏi thử: “Phu nhân, xảy ra chuyện gì?”
Lâm Hàn hít sâu một hơi, nhìn sang Sở Tu Viễn, chàng nghĩ thế nào.
Sở Tu Viễn nhìn từng luống vừng chỉ còn lại lá, cả giận nói: “Hôm nay ta không đánh chết nó, ta —— buông tay, phu nhân!”
“Hình như nó không biết, ta và chàng cũng chưa nói với nó thứ này có thể ăn.” Lâm Hàn đột nhiên nghĩ tới chuyện này, cho nên có đánh Đại Bảo Bảo một trận thì hài tử không những không phục mà còn có thể nhân lúc bọn họ không chú ý vặt hết những cây còn lại.
Đức hạnh của hài tử này như thế nào, Sở Tu Viễn và Lâm Hàn rất rõ ràng, nó làm được đó.
Sở Tu Viễn: “Vậy nàng nói nên làm thế nào bây giờ?”
“Chàng phải nói đạo lý với nó, phải mô tả cây vừng như một thứ chỉ có thể tìm thấy ở trên trời, dưới đất không có.” Lâm Hàn suy nghĩ một chút: “Ta ở bên cạnh khóc, nó chắc chắn sẽ tin tưởng chẳng mảy may nghi ngờ, rất có thể nó sẽ khổ sở tự trách.”
Sở Tu Viễn cảm thấy không thể, nhưng đối phó với tên tiểu tử còn cao hơn trời này, đánh một trận không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể vừa đấm vừa xoa.
“Tạm thời thử xem.” Sở Tu Viễn trầm ngâm một lát rồi nói.
Lâm Hàn sai Hồng Lăng lấy cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511535/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.