Sở Tu Viễn cười nói: “Phu nhân biết được vi thần chắc chắn sẽ đoán ra là nàng, tiện đà bẩm báo với bệ hạ.”
Lâm Hàn không muốn tiếp tục lừa gạt y, cơn giận trong lòng Thương Diệu cũng vơi đi một chút, xuống xe đi về phía Lâm Hàn: “Sở phu nhân, nhiều ngày không thấy, biệt lai vô dạng.”
“Nhờ phúc của bệ hạ, thiếp thân rất tổn.” Lâm Hàn cúi đầu giả vờ kính cẩn.
Thương Diệu cười lạnh: “Trẫm không ổn!”
“Bệ hạ bị bệnh? Thái y đã xem qua chưa? Không có thì mau về đi thôi.” Lâm Hàn vội vàng nói: “Bệ hạ thân thể ngàn vàng, không thể chậm trễ được.”
Thương Diệu giật giật khóe miệng, giơ tay chỉ vào nàng: “Bớt diễn trò với trẫm đi.” Chú ý tới sau lưng nàng chất đầy đá vụn: “Đây đều là ngươi làm ra?”
“Không phải, là nó.” Lâm Hàn chỉ vào cái rương được thị vệ khiêng tới.
Thương Diệu nhìn theo hướng chỉ của nàng, đúng là cái rương y mang từ Sở gia đến đây: “Sở phu nhân cũng không định giải thích một chút sao?”
“Bệ hạ, đây là công thức.” Lâm Hàn mở hầu bao, lấy ra một tờ giấy đưa qua cho y.
Thương Diệu tức khắc cảm thấy một quyền này của y như đánh vào không khí, có tâm quở trách nàng nhưng không thể nói được một câu, nữ nhân này, may mắn là nữ tử, nếu nàng là nam nhi, không phải nàng c.h.ế.t thì chính là y chết. Nàng bị y giết chết, y bị nàng làm cho tức chết!
“Đừng tưởng rằng như vậy là xong.” Thương Diệu nhận lấy, tức giận nói.
Lâm Hàn: “Thuật sĩ trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511537/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.