Sở Tu Viễn nhíu mày: “Bộ dáng ấp a ấp úng như vậy là thế nào! Ta và phu nhân có thể ăn thịt ngươi được sao.”
Người gác cổng vội vàng nói: “Là ngoại công, ngoại bà và cữu cữu của tiểu công tử tới.”
“Ai?” Lâm Hàn nghe chưa rõ.
Sở Tu Viễn hiểu ra: “Là nhà ngoại của Bảo Bảo à?”
“Bọn họ?” Lâm Hàn sửng sốt, nghi hoặc khó hiểu: “Bọn họ tới làm gì.”
Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một khả năng —— người ngoài ai cũng đồn đãi Đại tướng quân khắc phụ khắc mẫu khắc huynh khắc thê, vì hoàng đế Thương Diệu hạ lệnh cấm nên ngoài người trong phủ và một số ít người trong cung ra thì không ai biết thân mẫu của Đại Bảo Bảo c.h.ế.t rất kỳ quặc. Bao gồm cả nhà ngoại tổ phụ của Đại Bảo Bảo.
Trước kia nhà họ không dám tới đây khả năng cao là do lo sợ Sở Tu Viễn khắc c.h.ế.t bọn họ. Hiện nay dám đến chỉ vì Lâm Hàn đã gả qua hai năm mà vẫn bình yên vô sự, trong phủ cũng chẳng có thêm người nào c.h.ế.t —— Đại tướng quân vốn chẳng phải là thiên sát cô tinh gì hết.
Nhắc tới chuyện này, Lâm Hàn quay sang hỏi Sở Tu Viễn: “Chàng tính toán thế nào?”
Sở Tu Viễn cười lạnh: “Nói rõ chân tướng cho bọn họ biết, một đao cắt đứt.”
“Ngài là Đại tướng quân nhân.” Lâm Hàn nhắc nhở hắn, chủ động nói cho người ngoài hắn bị cắm sừng, ai mà tin chứ.
Sở Tu Viễn: “Nàng ta không chôn cùng nương củ ta và nương của Đại Bảo, Nhị Bảo, bọn họ không muốn tin cũng phải tini.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511578/chuong-135.html