Nhưng mà, thử ba lần còn không được, tiểu hài tử tức giận muốn ném cung ném tên, Lâm Hàn trốn ở góc tường nhìn lén đi ra, biết rõ còn cố hỏi: “Thế nào rồi?”
“Nương, nó hư lắm.” Tiểu hài tử giơ cung tiễn lên: “Không nghe lời con, chỉ nghe lời cha.”
Lâm Hàn muốn đem miệng nó khâu lại: “Ta còn tưởng rằng là cha con sức lực lớn còn con sức yếu. Hóa ra không phải vậy. Vậy thì ném cung tên này vào lửa thiêu rụi đi. Sau này ca ca dùng cung tiễn b.ắ.n trái cây trên cây rớt xuống thì đừng trách nương và cha không dạy con.”
Tiểu hài tử buông tay xuống, nhìn cây ăn quả ở hai bên: “Con - con leo lên cây!”
Lâm Hàn: “Con leo nhanh hay là cung tiễn nhanh?”
Tiểu hài tử rất muốn “trả lời dõng dạc” rằng mình leo nhanh hơn. Nhưng mà, vừa rồi nó tận mắt nhìn thấy, cung tiễn so với nó còn nhanh hơn. Đành ôm cung tiễn chạy về phía Lâm Hàn: “Nương, con đói bụng, không có sức.”
Lâm Hàn bị chọc tức đến bật cười, mỗi khi không muốn làm chuyện gì đó liền kiếm cớ.
“Con kéo không được cung là bởi vì đói bụng không có sức à?” Lâm Hàn hỏi.
Tiểu hài tử liên tục gật đầu, đúng vậy đấy.
Sở Tu Viễn không khỏi cười nhạo một tiếng, thằng nhóc thật đúng là không biết xấu hổ mà còn thừa nhận.
Tiểu hài tử quay đầu nhìn cha nó: “Con đói rồi.”
Sở Tu Viễn cũng không muốn phản ứng với nó: “Đi cùng nương về phòng đi, đưa cung tiễn cho ta.”
Tiểu hài tử ôm chặt: “Ca ca cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511579/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.