Sở Tu Viễn mấy năm trước vẫn luôn ở biên quan, chưa gặp Trương Hoài được mấy lần nên cũng không thân quen với hắn lắm, thế cho nên đã sớm quên Trương Hoài bởi vì cái gì mà được trọng dụng.
Trải qua Lâm Hàn nhắc nhở, một chút áy náy trong lòng Sở Tu Viễn biến mất hầu như không còn gì: “Ta có thể giúp nàng, nhưng nàng phải đáp ứng ta một chuyện.”
“Sau này ta không cần đến thuật dẫn lôi nữa.” Lâm Hàn giành trước nói.
Sở Tu Viễn: “Không cần phải như vậy, đừng lừa gạt ta nữa là được.”
“Được, ta đáp ứng với chàng.” Lâm Hàn vươn tay: “Đập tay thề nhé?”
Sở Tu Viễn liếc nàng một cái, nhấc chân đi ra ngoài.
Lâm Hàn sải bước đuổi theo: “Có ý gì?”
“Ta là phu quân của nàng chứ không phải minh hữu của nàng.” Sở Tu Viễn dừng lại, có thâm ý khác nói: “Lại coi vi phu là minh hữu nữa, vi phu sẽ lấy gia pháp ra để hầu hạ.”
Lâm Hàn theo bản năng muốn hỏi gia pháp gì, lời nói đến bên miệng không khỏi trừng hắn một cái - đồ dê xồm!
Sở Tu Viễn cười nhạo một tiếng, phân phó nha hoàn buổi tối thêm món ăn mặn.
Nha hoàn bà tử hưng phấn hoan hô, muốn tìm đầu bếp nấu cơm cho bọn họ buổi tối nấu món thịt kho tàu.
Lâm Hàn nhìn thấy một màn này, không khỏi trừng mắt nhìn Sở Tu Viễn, ngươi thật sự biết cách sống đấy.
Sở Tu Viễn cười cười: “Hôm nay là ngày lành tháng tốt, phu nhân mất hứng gì chứ?”
Lâm Hàn lườm hắn một cái, đi tìm mấy hài tử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511581/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.