Lâm Hàn đưa cây trâm giả hoa cho hắn: “Dịch Nhi, để nha hoàn đặt lên trên xe cho con có được không?”
“Con phải quay về rồi sao?” Tiểu Thái tử lộ vẻ không nỡ.
Lâm Hàn cười nói: “Còn có thể chơi thêm lúc nữa.” Nàng khựng lại rồi bảo: “Cho dù con ở lại, Đại Bảo và Nhị Bảo cũng không có thời gian rảnh để chơi cùng con, chúng nó cũng phải đọc sách nhận biết chữ như con vậy. Nếu không thì sau này lên phố mua sắm đồ gặp phải người cực kỳ thông minh, bị người ta lừa còn chẳng biết bị lừa như thế nào.”
Tiểu Thái tử gật đầu: “Cữu mẫu nói đúng. Con không hiểu biết nhiều như phụ hoàng.”
Lâm Hàn nói thầm, phụ hoàng con đã thành tinh luôn rồi. Đến khi con năm mươi tuổi cũng không hiểu biết nhiều như khi y mới ba mươi.
“Cữu mẫu không lừa con chứ.” Lâm Hàn nói.
Tiểu Thái tử gật đầu rõ mạnh: “Cữu phụ đưa con quay về sao?”
Lâm Hàn: “Sở Mộc đưa con đi. Nhưng có một chuyện con phải ghi nhớ, tới Tuyên Thất trước, đưa quà quà của phụ hoàng con cho y, rồi cữu mẫu lại làm thêm đồ ăn ngon cho con, chia làm hai phần, một phần cho phụ hoàng con, một phần cho con và mẫu hậu của con. Đã nhớ chưa?”
“Con nhớ rồi.” tiểu Thái tử cười đáp.
Lâm Hàn xoa đầu thằng bé: “Các con ra sân chơi một lúc, ngài không còn thời gian rảnh để chơi nữa.”
“Vâng ạ.” Tiểu Thái tử thấy nha hoàn đi vào thu dọn đồ đạc, bèn đi theo Sở Dương: “Đại Dương, chúng ta chơi cờ đi. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511711/chuong-124.html