Ba đứa trẻ ngẩn người, còn phải mua đồ cho nương nữa ư.
“Đúng thế, đúng thế, các ngươi mua gì cho cữu mẫu vậy?” Tiểu Thái tử không nén nhịn được cất lời: “Cho ta xem nào.”
Sở Dương quay đầu lại trông thấy đóa hoa giả trong tay Lâm Hàn, nó suy tư một chút rồi đưa cái nghiên mực trong tay.
Lâm Hàn cười bảo: “Con mua cái này cho ta à?”
“Vâng!” Sở Dương ra sức gật đầu: “Cho nương dùng.”
Sở Ngọc thấy cảnh ấy thì lập tức đưa chiếc bút lông sang: “Con và ca ca đã bàn rồi, huynh ấy mua nghiên mực, con mua bút.”
Lâm Hàn thật sự rất muốn đập cái nghiên mực lên mặt Sở Dương, ném bút lên lên người Sở Ngọc, đỡ uổng cho hai chúng nó phải thốt lời ra. Nhưng vừa nghĩ tới ngày xưa mấy đứa trẻ không có nương, khác với đứa bé như tiểu Thái tử lớn lên cùng nương, Lâm Hàn bèn nhận nghiên mực và bút lông.
“Đại Bảo Bảo, của con đâu?” Lâm Hàn quay sang nhìn Sở Đại Bảo Bảo.
Sở Đại Bảo Bảo đang bối rối, nghe vậy bèn đưa ra chiếc trống lắc: “Nương, cho nương này.”
“Ta lấy cái này làm gì?” Lâm Hàn cố ý hỏi.
Sở Đại Bảo Bảo lắc lắc rồi nói một cách đường hoàng: “Chơi ạ.”
Sở Tu Viễn lấy làm vui: “Nàng đừng chê ghét nữa, ta còn chẳng có cái gì.”
Sở Dương tiếp lời: “Thái tử cũng đâu có mua cho bệ hạ ạ.”
“Ta mua rồi mà.” Giọng tiểu Thái tử vừa cất lên, cả nhà năm người cùng quay sang nhìn tiểu Thái tử. Tiểu Thái tử gật đầu cái rụp: “Ta thật sự mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511713/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.