“Thế thì làm người lao động trí óc vậy.” tuổi còn nhỏ mà có thể ghi nhớ một câu dài như thế, tiểu hầu gia không khỏi bội phục thẩm thẩm hắn, nếu không phải hôm qua thẩm thẩm hắn thuận theo mấy đứa trẻ thì tiểu Thái tử không thể nhớ rõ ràng như thế được: “Nhưng ngươi có biết làm như thế nào không?”
Tiểu Thái tử thành thật lắc đầu: “Biểu ca biết ư?”
“Ta biết, nhưng cữu mẫu ngươi hiểu biết còn nhiều hơn.” Sở Mộc giao nó cho Hoàng Kỳ: “Chốc nữa hỏi cữu mẫu ngươi ấy.”
Tiểu Thái tử không đợi nổi đến chốc nữa, đến chính viện trông thấy Lâm Hàn bèn hỏi ngay: “Cữu mẫu, con muốn làm người lao động trí óc, như thế nào mới có thể làm người lao động trí óc ạ?”
“Nương, con cũng muốn.” Sở Dương từ trong sương phòng phía Tây chạy ra.
Lâm Hàn ngẫm nghĩ: “Bắt đầu từ việc mua sắm trước.”
“Mua sắm đồ?” Sở Ngọc chạy ra, trên mặt đầy vẻ khó hiểu: “Mua sắm làm như thế nào ạ?”
Lâm Hàn: “Các con bắt đầu học từ những thứ đơn giản trước. Nếu như đi mua bút, chưởng quỹ nói năm trăm thì các con có thể hỏi bốn trăm có bán hay không. Chưởng quỹ nói không được. Các con cứ nói mấy câu dễ nghe, ví dụ như, chưởng quỹ này, sau này bọn ta đều tới nhà ngươi mua, hay chưởng quỹ nãy, bọn ta chỉ có chừng này tiền thôi.”
“Nếu hắn thật sự không bán thì các con đổi sang nhà khác, thấy cùng loại thì thêm một chút xíu, như bốn trăm mốt. Như thế thì tiền thừa còn lại các con có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511715/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.