Sở Tu Viễn quay đầu nhìn lại, Khương Thuần Quân ngồi xổm xuống nói chuyện với Sở Dương một lúc, Sở đại công tử vung tay nhỏ lên, ý bảo Khương Thuần Quân trở về phòng.
Khương Thuần Quân nhìn chằm chằm Sở Dương do dự một lát, trở về phòng làm cọc gỗ.
“Nàng đoán xem Đại Bảo và Thuần Quân nói cái gì?” Sở Tu Viễn tò mò.
Lâm Hàn nhỏ giọng nói: “Bảo nó đừng có lo, bệ hạ có biết cũng sẽ không trách nó, chúng ta đã nói qua việc này với bệ hạ rồi.”
“Cũng có thể, ồ, có người dừng lại rồi kìa.” Sở Tu Viễn vội vàng vỗ vỗ tay Lâm Hàn, ý bảo nàng mau nhìn.
Lâm Hàn nhìn thấy trên bàn vuông đặt một trái chuông vàng đã tách ra, cùng với dưa hấu và dưa trắng cắt thành những miếng nhỏ: “Đại Bảo biết nghe lời ta nói rồi.”
Sở Tu Viễn khẽ gật đầu, liền thấy Sở Ngọc chỉ vào bàn vuông nói một câu, người dừng lại kia lấy một miếng dưa trắng bỏ vào trong miệng, sau đó liền thấy Sở Dương đưa cho người nọ hai quả dưa trắng.
Sở Dương nhận được hai văn tiền, quay lại đưa cho hai đệ đệ mỗi người một văn tiền.
Sở Tu Viễn rất vui mừng: “Đại Bảo vẫn muốn có một cây cung, để về rồi ta sẽ mua cho nó một cái.”
Thuế ngân năm ngoái của huyện Phượng Tường đưa tới gần như chưa hề đụng tới, trong khố phòng còn có rất nhiều lương thực, trong không gian của Lâm Hàn có một ngàn lượng hoàng kim, đông sương phòng cũng có rất nhiều, hầu bao căng phồng, cũng hiếm khi hào phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511730/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.