Khóe miệng Sở Tu Viễn giật giật, do dự một lát vẫn là quyết định ngậm miệng.
Thương Diệu lại nói sang ý khác: “Đi nói với nàng, trẫm đã sai người mang hoàng kim thưởng cho nàng đến rồi.”
Trong lòng Sở Tu Viễn vui vẻ, không khỏi nói: “Cửa hàng ở chợ phía đông đắt lắm, phu nhân đang tiếc tiền, số hoàng kim này của ngài có thể nói là mưa đúng lúc, nhất định phu nhân sẽ đem bản vẽ thứ đồ bóc ngô kia trình lên cho bệ hạ.”
Thương Diệu nghe vậy, thở dài một hơi: “Phu nhân ngươi cũng là thế gian hiếm có.”
Sở Tu Viễn cười cười không nói tiếp mà đi tìm Lâm Hàn.
Hà An mua cửa hàng đã có hơn mười năm, nhiều lắm là ở được hơn mười năm nữa. Nhưng phải cho thuê được ba mươi năm mới có thể hoàn lại vốn... Lâm Hàn nhìn chằm chằm khế ước cửa hàng mới ra lò, chỉ muốn đưa lại cho Hà An, bảo hắn trả lại cho chủ nhà cũ —— không mua nữa.
Nhưng mà nàng đã đáp ứng ba hài tử mua hai gian cửa hàng ở chợ phía đông, để bọn chúng bán dưa trồng được trong viện, không thể nói không giữ lời a.
Nhưng vừa nghĩ đến phải quăng một nửa tiền vào đây, trái tim nhỏ bé của Lâm Hàn lại một lần nữa co rút đau đớn.
Sở Tu Viễn thấy thần sắc nàng không đúng, nhỏ giọng hỏi Hồng Lăng, từ trong miệng Hồng Lăng biết được đầu đuôi câu chuyện, không khỏi nở nụ cười: “Phu nhân, bệ hạ đã nói năm sau sẽ trả lại cho nàng ngàn cân bắp ngô.”
“Khi nào?” Lâm Hàn ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511732/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.