Đầu bếp cũng đang lo lắng - không có một món ăn mặn nào, nghe vậy lập tức biết bữa sáng nên chuẩn bị như thế nào.
Khoảng giờ Thìn, mỗi bắp ngô được bẻ làm hai nửa được bưng lên, chất đầy cả một giỏ.
Sắc mặt Hoàng đế Thương Diệu trở nên cực kỳ khó coi.
Lâm Hàn không đợi hắn mở miệng, liền đặt trước mặt ba hài tử mỗi người hai khúc, trước mặt Sở Tu Viễn, Sở Mộc và Lâm Hàn là mỗi người bốn khúc, toàn bộ số còn lại đặt ở trước mặt Thương Diệu.
Thương Diệu cười lạnh: “Đã muộn rồi.”
“Bệ hạ không ăn à?” Lâm Hàn hỏi.
Thương Diệu nghẹn họng: “Trẫm nói ngươi bị điếc.”
Trong lòng Lâm Hàn tự nhủ, tuỳ ngươi muốn nói thế nào cũng được, lúc đưa tiền đừng có chơi xấu là được.
Thương Diệu thấy nàng xoay người lại, nhất thời cảm thấy một quyền đánh vào không khí, trong lòng tràn đầy vô lực.
“Tu Viễn, bốn khúc có đủ không?” Thương Diệu quay sang người bên kia có thâm ý hỏi.
Đại tướng quân không khỏi cười khổ, tại sao mỗi lần đấu pháp đều phải kéo hắn lên vậy, hắn cũng không giúp ai hết mà.
“Bệ hạ, thứ này không thể so với mì gạo được, thần đã hỏi phu nhân rồi, không dễ tiêu hóa, vẫn nên ăn ít là tốt hơn.” Sở Tu Viễn nói.
Thương Diệu liếc mắt nhìn đồ vật trước mặt: “Vậy mà nàng còn cho trẫm nhiều như vậy à?”
“Bệ hạ có thể mang về cho Thái tử nếm thử.” Lâm Hàn nói.
Thương Diệu không tin nàng không chuẩn bị cho Thái tử: “Ngươi để cho nhi tử của trẫm ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511846/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.