“Một mẫu đất ba bốn ngàn cân, dân chúng trồng một mẫu, đủ cho cả nhà ăn hơn nửa mùa đông cùng với nuôi hai con heo rồi.” Kiếp trước Lâm Hàn nghe một chiến hữu nói qua, khi còn bé trong nhà hắn trồng khoai lang chính là vì nuôi heo: “Bệ hạ, giống khoai đỏ kia không kén chọn đất, ruộng đồng biên cương, thậm chí bên sườn núi đều có thể trồng.”
Thương Diệu hiểu rõ: “Nói đi nói lại vẫn là hy vọng trẫm nhanh chóng đem thứ kia đẩy ra phải không?”
“Còn chưa đầy ba tháng nữa là đến đầu xuân năm sau để ươm giống.” Lâm Hàn đương nhiên sốt ruột.
Thương Diệu: “Trẫm đã có tính toán.”
“Bệ hạ, dây khoai đỏ kia cũng có thể trồng.” Lâm Hàn càng muốn hỏi, ngươi có nhiều đất như vậy sao?
Hoàng trang rất lớn, nhưng phải trồng rất nhiều thứ. Đất trong vườn Phù Dung cũng có hạn, thật đúng là trồng không hết. Bởi vì Thương Diệu lưu lại bốn năm ngàn cân giống, mặc dù có một bộ phận bị hỏng, còn có thể còn lại ba ngàn cân.
“Phu nhân, đừng có vòng vo với bệ hạ nữa.” Sở Tu Viễn mở miệng nói.
Thương Diệu: “Nơi này không có người ngoài, muốn nói cái gì cứ nói thẳng là được.”
Mấy ngày trước thuế ngân của huyện Phượng Tường nộp lên, Lâm Hàn đối chiếu một chút, so với nàng tính toán ít hơn hai thành. Lâm Hàn hỏi tiểu lại đưa thuế ngân, mới biết rất nhiều người giao không được.
Lâm Hàn cũng hoài nghi bị quan lại địa phương tham ô, nhưng dân chúng nghèo cũng là sự thật. Quan lại thì nàng có thể phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511868/chuong-101.html