“Làm gì đấy?” Sở Tu Viễn hét lên.
Tiểu hài tử quay đầu lại, nhìn thấy là cha chứ không phải là đại ca tuyên bố muốn đánh mình: “Tìm nương a. “
Trả lời vô cùng dứt khoát lưu loát.
Thương Diệu cười nói: “Thằng nhóc này của nhà ngươi cũng to gan đấy.”
“Lá gan quá lớn, cũng không sợ đập đầu xuống đất.” Sở Tu Viễn bế cậu nhóc lên.
Tiểu hài tử hai chân quẫy đạp lung tung, miệng cũng không ngừng: “Buông con ra, buông con ra, con muốn nương, không muốn cha đâu.”
“Nương nói thế nào với con rồi hả? Nghe lời ca ca, lúc này mới được bao lâu hả?”
Tiểu hài tử ngừng giãy dụa, quay đầu nhìn lại, đôi mắt tròn lấp lánh tinh quang: “Nương!”
Thương Diệu không khỏi chậc chậc một tiếng.
“Phụ hoàng?”
Thương Diệu quay đầu nhìn lại, tiểu thái tử từ sảnh giữa chạy ra.
“Chậm một chút!” Thương Diệu vội vàng nghênh đón.
Tiểu thái tử dừng lại, ngẩng đầu nói: “Phụ hoàng, Đại Dương cùng Tiểu Ngọc nói, chúng ta đến nhà hắn ăn thịt heo, phải không phụ hoàng?”
Thương Diệu gật đầu.
Tiểu thái tử không khỏi “A” một tiếng.
“Làm sao vậy?” Thương Diệu ngồi xổm xuống hỏi.
Tiểu thái tử khó xử: “Hài nhi không muốn ăn thịt heo, thịt heo không ngon, phụ hoàng, chúng ta có thể hồi cung được không?”
Thương Diệu vui vẻ: “Nhà cữu phụ ngươi ngoại trừ thịt heo còn có cái khác nữa đấy.”
“Đúng vậy, nhà ta còn có khoai nướng nữa.” Sở Ngọc từ trong phòng đi ra.
Tiểu thái tử còn từng được ăn khoai nướng: “Vậy khoai nướng nhà các ngươi ở đâu rồi?”
Lâm Hàn mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511983/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.