Lâm Hàn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bèn ra đón, cười như không cười hỏi: “Đại tướng quân bận việc xong rồi sao?”
“Phu nhân, ta thật sự không biết bọn họ sẽ đến.” Sở Tu Viễn vội vàng nói.
Lâm Hàn giễu một tiếng: “Vậy chàng có biết bọn họ hái hết táo đỏ ở phía dưới rồi không?”
Đại tướng quân há miệng, luôn cảm thấy lúc này nên nói ít lại.
“Không nói nên lời hả? Táo vàng cũng hết rồi hử?” Lâm Hàn quay sang nhìn Sở Mộc.
Sở Mộc: “Trên đỉnh vẫn còn mấy quả.”
“Mấy quả đủ chia cho sáu người nhà chúng ta không?” Lâm Hàn lại hỏi.
Sở Mộc cuống quýt gật đầu, chỉ có điều là mỗi người một trái. Tiếc rằng lời này không thể nói, nếu không thẩm thẩm hắn có thể tức tới ngất đi mất.
Mùa thu đến rồi, hoa quả đều rụng, nhưng trái cây ăn được ngoại trừ lê trong viện của đệ đệ thì chỉ con hai loại táo vàng đỏ mà thôi. Nhưng thẩm thẩm của hắn thích táo hơn lê.
Cơn giận trong lòng Lâm Hàn nhanh chóng vơi đi, nàng nhìn chằm chằm Sở Tu Viễn: “Chỉ một lần này, không có lần sau.”
Sở Tu Viễn lộ vẻ khó xử: “Phu nhân, bọn họ và ta quen biết đã nhiều năm, muốn tới phủ ngồi đôi lúc, ta nào có cách chối từ.”
“Chàng không thể nói không tiện sao?” Lâm Hàn nói.
Sở Tu Viễn cười khổ: “Viện trước viện sau tách biệt, nàng ở đằng sau, ta ở đằng trước tiếp khách thì có gì không tiện?”
“Nếu đã như thế, lần sau bọn họ tới, ta sẽ khiến Đại Bảo Bảo khóc, khiến nó khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511996/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.