“Thẩm thẩm, không được!”
Sở Mộc sải bước đi vào.
Lâm Hàn không khỏi dừng lại, quan sát hắn một lượt, thấy Sở Mộc không giống như đang đùa bèn bảo: “Tiểu hầu gia, hôm nay ta mua cho ngươi không ít y phục, mũ nón giày dép, ngươi không cảm ơn ta thì thôi, còn bắt tay giúp người ngoài à?”
Hôm nay Sở Mộc cũng đi, rất nhiều thứ là do hắn mở miệng đòi. Lâm Hàn vừa thốt lời này, mặt tiểu hầu gia liền lộ vẻ chần chừ: “Nhưng bên ấy ngoại trừ Trung đại phu, còn có Hữu tướng quân lần trước theo bọn ta xuất chinh, người cũng quen biết, chính là Viên thúc, người đi tới như thế này thì mặt mũi của thúc phụ phải đặt ở đâu.”
Sở Tu Viễn là đại tướng quân, quả đúng là phải để lại chút thể diện cho hắn. Hơn nữa, người ngoài lại không biết quả cây trong nhà đều là do nàng trồng.
Lâm Hàn suy tư thoáng chốc: “Ta không đi cũng được, bây giờ ngươi đi tới đó, ghi kỹ càng chi tiết lại lời bọn họ nói, quay về nói lại với ta. Còn nữa, nếu đã đòi táo thì cứ đưa cho bọn họ, dám động đến quả hồng, sơn tra, và hạt dẻ của ta, thì đến cả ngươi ta cũng băm cả thể.”
Sở Mộc buồn cười: “Thẩm thẩm…”
“Đi hỏi thúc ngươi xem ta có cái bản lĩnh ấy không.” Lâm Hàn cắt ngang lời hắn.
Trong lòng Sở Mộc run sợ, chẳng lẽ thẩm thẩm hắn còn có kỹ năng nào mà hắn không biết sao.
Tiểu hầu gia nghĩ đến đây thì không nghĩ tiếp nữa, đi tới phía trước nhặt tám trái táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511998/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.