Lâm Hàn nghi hoặc khó hiểu: “Trách ngươi cái gì?”
Sở Mộc: “Đánh Bảo Bảo a.”
Hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu hai phu thê này trách hắn, hắn sẽ trèo tường đi qua bên kia luôn.
“Cũng không phải là ngươi cố ý mà. Hơn nữa cũng là Bảo Bảo sai trước.” Lâm Hàn nói thật: “Để cho thằng nhóc biết không phải mọi người đều chiều chuộng mình cũng tốt, đỡ cho qua vài năm nữa không ai quản nổi nó.”
Sở Mộc từ trên tường nhảy xuống: “Không hổ là thẩm thẩm của ta, thật sự hiểu rõ đại nghĩa.”
“Là phu nhân ta đấy.” Sở Tu Viễn nhịn không được nói.
Sở Mộc cười nói: “Đúng thế. Tính ra ngài là thúc phụ của ta mà không hiểu ta bằng cả thẩm thẩm nữa. Ta thực sự nghi ngờ không biết ta có phải là chất tử ruột thịt của ngài không đây.”
Đại tướng quân lập tức nghẹn họng.
Lâm Hàn không khỏi thở dài: “Đừng nói nhảm nữa. Ta và thúc phụ ngươi đi dạo cả một ngày, toàn thân đầy mồ hôi phải đi tắm rửa đã. Bảo Bảo ngủ dậy thì ngươi để ý nó một lúc.”
“Nhất định nó không chịu theo ta đâu.” Sở Mộc nói.
Lâm Hàn: “Không đâu.” Nàng dừng một lúc: “Nếu thằng nhóc có nháo thì ngươi bế nó ra hậu viện hái dâu tây.”
“Dâu tây? Hai đứa Đại Bảo và Nhị Bảo hận mỗi ngày không thể xem tám lần, có nhiều bao nhiêu cũng chẳng đủ.” Sở Mộc nói xong liếc mắt nhìn Sở Dương: “Chỉ vừa đỏ một chút đã bị hai đứa chúng nó hái ăn rồi.”
Sở Dương hừ một tiếng: “Nói giống như huynh chưa từng ăn ấy.” Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512213/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.