“Ngài thật sự muốn mời công chúa tới phủ, cùng nàng nối tiếp tiền duyên à?” Lâm Hàn hỏi.
Sở Tu Viễn phản xạ theo bản năng: “Không có.” Nói xong lại có cảm giác không đúng: “Ta và nàng ta chẳng có tiền duyên gì hết.”
“Chúng ta đã lên xe rồi, sao công chúa còn nhìn ngài quyến luyến không rời vậy.” Lâm Hàn xoay người nhìn hắn: “Làm cho ta xem à? Một người ốm yếu bệnh tật, không biết bao giờ thì c.h.ế.t như ta đáng để nàng ta làm vậy sao.”
Sở Tu Viễn cạn lời, có người nào tự nguyền rủa mình như vậy sao.
“Ta không rõ lắm, có lẽ đi.” Sở Tu Viễn.
Lâm Hàn: “Có lẽ?!”
Hắn biết lời này có ý gì không.
Sở Tu Viễn: “Ta thật sự không hiểu nàng ta nghĩ gì mà.”
“Cho nên ta không nhìn lầm?” Lâm Hàn nhướng mày: “Đại tướng quân khắc phụ khắc mẫu, thiên sát cô tinh mà vẫn có nữ nhân thích ngài, nữ nhân kia lại còn là công chúa. Nếu ngài không có cái hung danh đó, nữ tử yêu mến ngài có phải đã xếp hàng dài từ Kinh Sư tới Lạc Dương rồi không.”
Sở Tu Viễn vui vẻ: “Nhưng nhiều nữ tử như vậy, ta chỉ chọn phu nhân, phu nhân có phải rất vui không?”
Lâm Hàn nhìn hắn xem thường: “Ta là do chàng chọn à, bệ hạ có tán thành lời này không nhỉ?”
Đại tướng quân nghẹn họng.
Chuyện này khiến Lâm Hàn vui vẻ: “Chàng và nàng ta sao lại như thế?” Không đợi Sở Tu Viễn mở miệng: “Đại tướng quân, đừng trách tiểu nữ tử không nhắc nhở ngài, nàng ta là phụ nhân đã có chồng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512215/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.