Vẻ mặt Sở Mộc khẽ đổi, thúc phụ hắn có ý gì chứ, hắn đã hái cho rồi còn bắt hắn rửa nữa à.
“Có muốn ăn nữa không?” Tiểu Hầu gia xoay người đi về phía phòng bếp ở phía đông.
Sở Tu Viễn nhíu mày: “Hắn làm gì vậy?”
“Chắc là xem thử cá nướng đã chín chưa? Chính là cá nướng có bỏ thêm ớt đỏ và dưa leo mà nương nói ấy.”
Giọng của Sở Dương từ trong phòng truyền ra, Sở Tu Viễn quay sang Lâm Hàn: “Không phải hắn ăn hôm qua rồi à?”
Lâm Hàn đứng dậy nói: “Hắn mà ngài còn không hiểu sao? Nếu đã thích ăn gì rồi thì cứ ăn mãi cái đó, đến tận khi nào buồn nôn mới thôi.” Nàng chú ý thấy làn váy quét trên mặt đất bị dính một chút bụi đất, lông mày khẽ nhíu lại một chút đến mức không thể nhận ra, mấy cái đồ gia cụ thấp lè tè này thật sự quá phiền phức, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đổi thành đồ cao.
Sở Tu Viễn không khỏi nhìn về phía đông: “Bảo hắn về nhà sát vách tự ăn một mình đi.”
“Ngài vẫn là thúc ta đấy à?”
Sở Tu Viễn quay đầu lại thấy hắn lại chạy tới: “Ngươi nói có phải không?”
Trực giác nói cho tiểu Hầu gia biết nên nói phải, nhưng nói ra sẽ thành tự vả mặt mình.
Tiểu Hầu gia suy tư một lát, quay sang thẩm thẩm hắn: “Cá sắp chín rồi.”
“Lục Hà, dẫn bọn Bảo Bảo đi rửa tay.” Lâm Hàn nói.
Ba tiểu hài tử từ trong phòng đi ra, Sở Mộc thấy thế đi theo, ngoài cửa trong nháy mắt chỉ còn lại Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512317/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.