Hoàng đế Thương Diệu thấy vậy thì cố làm vẻ thoải mái: “Khanh cứ nói thẳng.”
“Vi thần nghe ý của đại tướng quân, có trâu là có thể nâng cao sản lượng lúa mì, vậy có phải là đang nói chỉ thiếu trâu thôi không?” Đại Ty Nông nói xong thì quay sang nhìn Sở Tu Viễn.
Sở Tu Viễn: “Đúng vậy.”
“Nhưng theo những gì thần biết có trâu rồi cũng không được.” Đại Ty Nông đáp.
Thương Diệu nhướng mày: “Tại sao?”
“Xe gieo mầm không được.” Đại Ty Nông nói thẳng.
Thương Diệu có được cày và bừa bèn giao hai vật này cho Đại Ty Nông, sai hắn rèn thêm mấy bộ nữa rồi đưa đến hoàng trang, cẩn thận quan sát xem có hữu dụng hơn trước hay không.
Ngày xưa cày ruộng phải cần ít nhất là hai người, giờ đây có khung cày và bừa, một người một trâu là có thể làm được.
Đại Ty Nông không tin vật này là từ tay của một nữ nhân mà ra, nhưng sự xác thực trong lời nói của Thương Diệu khiến hắn ta không thể không tin. Hơn nữa, Hoàng đế bệ hạ là chủ của thiên hạ, không cần thiết phải nói dối vì một nữ tử.
Sau đấy nữa, có được khoai môn, Hoàng đế lại hạ lệnh cấm, trước khi thu hoạch không được đề cập với bất kỳ ai, kể cả Hoàng thái hậu và Hoàng hậu. Đại Ty Nông liền tin Hoàng đế… Sở phu nhân cũng là người đặc biệt.
Đại Ty Nông đã rất quen thân với Sở Tu Viễn, làm quan cùng triều đã hơn mười năm có lẻ, vừa thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn là biết hắn không nghe hiểu: “Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512319/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.